Khóa chuyên văn năm ấy ...
Đã có bao khóa văn đón những mùa tựu trường và chia tay giữa lúc hạ sang tại Hoàng Văn Thụ? Đã có bao chàng trai, cô gái dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những trang văn, trang đời? Đã có bao trái tim không ít lần thổn thức vì những mảnh đời, những dòng thơ “đỏ nắng xanh cây quanh nhà” (Trần Đăng Khoa)?
Chỉ biết rằng thế hệ chúng tôi là một trong số ấy. Những học sinh như bao khóa học khác trưởng thành dưới mái trường Hoàng Văn Thụ và mang theo mác “NGƯỜI KHOA VĂN”.
34 học sinh, nhưng trọn vẹn một giới tính nữ. 34 cô gái và không một bóng nam nhân nào lọt được vào khóa văn năm ấy. Con trai lớp chuyên văn đã hiếm nhưng có lẽ hiếm có khóa nào cả lớp chỉ toàn là nữ như chúng tôi ngày ấy. Bởi vậy, có lẽ ai cũng tin rằng khóa văn năm ấy toàn những cô gái thùy mị, nết na, dịu dàng, đoan chính.
Nhưng, hơn ai hết, cô Văn Thị Mai, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của chúng tôi, lại có ấn tượng sâu sắc và hoàn toàn trái ngược về điều ấy. Cô bảo rằng: Chúng nó là đàn ông mới phải! Quả thực, trong số 34 con vịt năm ấy, có những đứa tinh nghịch vô cùng: Nào đá cầu, nào đá bóng, chạy đuổi nhau đánh rơi cả yểu điểu thục nữ/ quân tử hảo cầu. Có hôm, một đứa mạnh chân còn đá bóng bay xuống khu nhà hiệu bộ phía dưới, bị bắt được, tưởng thế là thôi, không ngờ lần sau vẫn tái diễn.
Có lẽ với kinh nghiệm bao năm chủ nhiệm lớp văn, cô Mai chưa từng thấy con gái chuyên văn nhưng lại mạnh mẽ, cá tính như “lũ đàn ông”. Bởi vậy, trong những lời tâm sự với đồng nghiệp cô vẫn thường ca thán về sự nghịch ngợm của bọn nhất quỷ nhì ma ấy. Nhưng, sự đồng hành của chúng tôi với cô sớm dừng lại, cô chuyển xuống Hà Đông và không kịp nhìn chúng tôi trưởng thành. Khóa văn chúng tôi năm ấy là khóa cuối cùng cô gắn bó cùng mái trường Hoàng Văn Thụ. Kể từ đó, lớp chúng tôi được đón nhận tình yêu thương của ba người mẹ: Cô giáo Phùng Hương, cô Tuyết và cô giáo Hồng Thanh. Đến giờ mỗi lần nhắc lại, lớp trưởng của chúng tôi vẫn thường cười khì khì và tính: Lớp chúng mình 3 năm 4 giáo viên chủ nhiệm.
Theo thời gian, dưới sự dìu dắt của cô Phùng Hương, cô Tuyết, cô Hồng Thanh,chúng tôi đã nỗ lực để không uổng phí công sức, tâm huyết các cô dành cho chúng tôi. Lứa văn năm ấy giành thắng lợi giòn giã với cả kết quả thi học sinh giỏi quốc gia lẫn thi đại học. Sau này, mỗi khi gọi điện về cho mẹ Tuyết, người đã dìu dắt đội tuyển văn quốc gia năm ấy, mẹ vẫn nói: Đã lâu rồi không gặp chúng mày, cô nhớ chúng mày lắm.
Thế rồi 12 năm cũng trôi qua, kể từ mùa phượng vĩ tạm biệt mái trường, từ giã các cô. Khóa chúng tôi năm ấy, mỗi người mỗi phương, mỗi nghề. Sau chúng tôi, các thế hệ chuyên văn vẫn tiếp nối và trưởng thành. Thế hệ sau cũng từng trải qua những hỉ, nộ, ái, ố nơi đây. Thế hệ sau cũng từng gắn bó với mái trường như chúng tôi từng gắn bó. Cuộc sống là không ngừng vận động và phát triển. Kỷ niệm của chúng tôi năm ấy đã hóa thành những áng mây trăng lang thang trên khung trời mùa hạ ngày chia tay. Chỉ khi được hội ngộ những cô gái năm ấy, gặp lại những thầy cô thuở ấy, áng mây phiêu lãng mới trở lại để thời gian ngưng đọng, không gian được kết nối. Chúng ta lại được sống “Ngàn trái tim mang trong một trái tim”. Đó là sự cộng hưởng cảm xúc của biết bao thế hệ chuyên văn cùng tề tựu dưới ngôi trường cũ, cùng ôn lại những kỷ niệm năm nào, cũng sống lại những phút giây yêu thương nhất.
Thời gian không ngần ngại phủ bạc mái tóc những thầy cô năm nào. Chẳng có ai trẻ mãi, chúng ta cũng sẽ già đi. Mong một lần những cô gái khóa văn năm ấy có thể cùng hội ngộ. Những kỷ niệm xưa vẫn chờ ta viết tiếp, những thầy cô xưa vẫn trông ta trở về. Đừng bao giờ quên nơi chúng ta đã lớn khôn, bởi cây có cội, sông có nguồn. Hãy trở về, để chúng ta tìm lại nhau, để sống lại những tháng ngày ấy..
P/s: DÀNH TẶNG CHO NHỮNG CÔ GÁI CHUYÊN VĂN NĂM ẤY...