TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA TẠI VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG
Từ đó, hàng trăm bài báo đã thay nhau ngợi ca vẻ đẹp, sức hút của nó. Một vẻ đẹp không phải của một bảo tàng, một trang trại hay một khu triển lãm mà đó là vẻ đẹp của một không gian nhuốm sắc màu thời gian, vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa đời thường lại vừa hư ảo. Đó chính là Việt Phủ Thành Chương hay người ta còn gọi nó là Cổ Việt Phủ, Linh Viên, Vạn Linh Cổ Trại… - Nơi tập thể giáo viên tổ văn – sử - địa – ngoại ngữ trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã đặt chân tới với những trải nghiệm sâu sắc và thú vị trong ngày hôm qua (Tức thứ 5, ngày 11/05/2017).
Vượt lên trên những xô bồ, ồn ã và dòng chảy bất tận của cuộc sống hiện đại, Việt Phủ Thành Chương ẩn mình sau những khung đường vắng lặng và màu xanh ngút ngát của rừng. Sự ẩn mình kín đáo khiến du khách tìm đến ngỡ ngàng bởi một không gian thanh tĩnh không quá xa một Hà Nội ồn ào phố thị. Bước qua cánh cổng theo kiến trúc cung đình, chúng tôi tưởng như lạc vào một thế giới cổ xưa với những nét văn hóa đặc trưng của làng Việt. Một giấc mơ giữa đời thực. Việt Phủ hiển hiện qua những ngôi nhà tranh vách đất, sân gạch đỏ, hồ nước xanh, ngói xếp vẩy cá, cổng đất, nhà Đại Khoa…Tất cả đã làm toát lên thần thái của một vùng quê Bắc Bộ.
(Ảnh: Cổng vào Việt Phủ Thành Chương)
Một niềm hoài cổ vời vợi bao trùm lấy mỗi chúng tôi khi được chứng kiến những mái vòm cong vút, một gian nhà ba gian với chõng tre, tán cây vạm vỡ rủ bóng xuống những bàn ghế sứ, tre…Nghe kể lại rằng, chủ nhân của chốn này là một họa sĩ bởi đem lòng say mê những vẻ đẹp văn hóa cổ xưa dân dã nên đã dốc sức tạo ra một nơi lánh xa mọi bụi trần cho riêng mình. Chủ nhân ấy là một họa sĩ, con trai của một nhà văn đã sống hết mình vì những nét phong tục, tập quán, lối sống của làng quê – nhà văn Kim Lân. Bởi vậy, không khó để có thể lí giải sự sắp đặt một cách đầy dụng công và nghệ thuật trong từng góc cạnh của quần thể kiến trúc Việt Phủ.
(Ảnh: Một góc nhìn toàn cảnh Việt Phủ Thành Chương)
Trong từng tiểu tiết của Việt Phủ, chúng tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở và sức sống tựa nghìn năm trước về ẩn trong những đồ vật cổ, tượng Phật, voi, rồng, gà, cóc, ếch bằng đất, sứ và đá, những chum vại, sân đình… Bên cạnh đó, Việt Phủ còn gợi dậy một bầu không khí thiêng liêng với không ít các tượng Phật, bảo tháp Thiên Hương làm bằng đất nung, tháp Sơn Tĩnh ốp gạch.
(Ảnh: Kiến trúc tòa tháp)
Bên cạnh những kiến trúc mang đậm văn hóa Việt, chúng tôi còn có những giây phút thư giãn thưởng trà trên lầu Trà Hương quán – nơi thường có mùi thơm dìu dịu của hoa sen khi vào mùa làm vương vấn tâm hồn du khách khi hòa mình vào những sập, bàn gỗ trầm tĩnh lâu đời. Ngay cả nhà hàng hai sao nằm ngay trong khuôn Việt phủ cũng được phối trí một cách hoàn hảo. Bên cạnh những tiện nghi hiện đại, nó vẫn được phủ lên một gam màu cổ điển cùng với những đèn lồng đỏ, bình gốm sứ tạo thành một khồng gian bàng bạc hương vị cổ xưa.
Có thể nói, đến với Việt Phủ Thành Chương, tuy chỉ trong một ngày ngắn ngủi nhưng chúng tôi như đã tìm về được nước ao làng mát lành để nuôi dưỡng tâm hồn, giũ bỏ bao bụi trần. Đây quả là mảnh đất linh thiêng đã gặp được một tấm lòng trong trẻo để ra đời một quần thể kiến trúc hội tụ bản sắc văn hóa Việt. Vẻ đẹp nơi đây không chỉ cuốn hút những người gốc Việt yêu mến văn hóa dân tộc mà còn làm say đắm thầy giáo trợ giảng người Mỹ của chúng tôi. Anh đã khám phá, trải nghiệm và bị cuốn hút bởi mọi góc cạnh, con đường, cây cầu, tán lá, mái nhà nơi đây.
(Ảnh: Thầy giáo trợ giảng người Mỹ trải nghiệm văn hóa tại Việt Phủ Thành Chương)
Kết thúc hành trình, chúng tôi tưởng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng về một miền văn hóa xưa cũ đang lặng lẽ ẩn mình trong một khoảng trời bình yên – nơi thời gian dường như ngưng đọng qua từng kẽ lá, viên gạch. Đến nơi đây, chúng tôi bỗng thấy dâng lên trong lòng mình niềm tự hào cùng khát vọng mãnh liệt được nâng niu, giữ gìn và trân quý những giá trị Việt hơn bao giờ hết. Chỉ một chuyến đi ngắn nhưng điều đọng lại trong mỗi người thật vô vùng, vô tận…
(Phạm Thị Minh Hòa - HVT)